Khác Biệt
Phan_9 end
- Yuki sao thế? Miki đơ ra, ngạc nhiên mà hỏi.
- Cậu ta.....
Nó nghiêng đầu, cố dãn con ngươi ra mà nhìn sâu vào mắt cậu nhóc. Tối tăm, lạnh lùng, cô đơn, u uất là tất cả những gì nó thấy được. Đáng sợ thật nhưng cũng tội nghiệp thật. Vừa nghĩ tới đó, nó giật mình, lắc đầu thật mạnh, tự nhủ ko bao giờ được tội nghiệp một Ác quỷ.
- Cậu ta làm sao? Miki lắc vai nó, cô bé hồi hộp chờ nghe cảm nhận từ nó.
- bị khùng. Nó nhe răng cười, hy vọng là vậy.
Ác quỷ nhìn nó. Nó biết nhưng ko dám nhìn lại. Nó sợ Ác quỷ thật sao?
- Ta lên kia đi.
Nó hớn hở chỉ tay về phía cây cầu. Cái nó muốn là thoát ra khỏi ánh mắt sắc lạnh của cậu nhóc. Cái cách cậu nhóc nhìn ko giống như thường ngày. Nó ko lạnh như thường ngày, ko sắc như thường ngày, ko đầy sự chế giễu như thường ngày. Túm lại là nó khác thường ngày.
Lên tới trên, nó hít một hơi rồi nhìn xuống dưới. Quan cảnh khác nhau theo từng góc độ ta nhìn.
- Mát thật! Miki bộc bạch cảm nhận đầu tiên.
Bốp.......................
Rầm......................
Miki.......................
Đó là thứ tiếng cuối cùng nó phát lên trước khi mọi thứ mang màu đen tối.
Chương 40
Tỉnh dậy trong ko gian tối mịt, mắt nó lờ đờ cố gắng rướn lên. Thân thể ê ẩm, đầu đau như búa bổ, mọi hình ảnh trước mắt nhòa đi. Lắc qua lắc lại vài cái, nó vỗ vào mặt mình thật mạnh để chứng minh, mình ko bị bắt cóc lần nữa.
Ôi thế mà đó là sự thật. Ko biết ai bắt mình đi nhưng nó thấy lạ vì kẻ bắt cóc là một người rất nhân từ. Ko trói tay, ko buộc chân, ko bịt miệng mà cứ để con tin đi lại thoải mái trong ko gian đen tối.
Chống một tay xuống đất, nó lấy thế thật mạnh để dựng cái cơ thể gần như tàn lụi của mình lên. Từng bước chân nặng nhóc, nó ko thể tưởng tượng ra kẻ bắt cóc đã làm gì với mình. Tiếng chân nó ngày càng bị nuốt chửng bởi nhiều tiếng chân khác.
Rầm................Nó đo ván lần hai.
- Con bé khỏe thật. Đúng ra thì hai tiếng sau nó mới tỉnh chứ. Mới có một tiếng thôi mà.
- Tỉnh sớm thì mệt sớm chứ sao. Ko thấy con bé vừa mới ngất lúc nãy à.
Tiếng xì xầm xì xào thức tỉnh nó. Nó ko ngồi trên ghế, ko bị trói tay chỉ bị còng chân vào một cái móc sắt. Cái đầu đã đỡ đau, cơ thể cũng dần bình phục, biết vậy nó đã ngủ thêm tí nữa.
- Ê, con bé tỉnh rồi kìa.
Một tên cai lệ vội vàng chỉ tay về phía nó.
- Khỏe gớm nhỉ? Chưa hết thuốc mà đã tỉnh.
Tên còn lại nhết môi cười. Hắn đứng dậy tiến gần lại nó.
- Phải báo cho cậu chủ biết.
Tên đầu tiên lật đật chạy ra ngoài rút cái điện thoại và âm bàn phím bắt đầu phát ra. Tiếng âm phím cứ phát ra nhanh chừng nào thì tim nó đập nhanh chừng đó.
Quả bom thứ hai đang được châm ngòi.
Nó liếc mắt nhìn hai tên cai lệ, thật ko hiểu nỗi mình đã đắc tội với ai.
- Cậu chủ mấy người...
Nó bỏ dở câu hỏi.
- Cô bé sẽ phải khóc khi gặp cậu chủ chúng tôi.
Tên kia cũng hiểu ý nên đáp trả lại ngay.
Khóc sao? Đó là cái động từ mà nó ghét nhất. Sợ thì có sợ nhưng khóc thì ko bao giờ. Tiếng động cơ làm gián đoạn cuộc nói chuyện đầy căng thẳng giữa nó và tên cai lệ.
- Cậu chủ đến rồi đấy.
Câu nói vừa dứt thì cậu chủ hai tên kia cũng vừa vào. Tim nó ngưng lại trong tíc tắc, người đứng đằng kia sao có cảm giác quen lắm. Dường như có tiếng thì thầm cảnh báo nó ko nên ngước mặt lên. Tiếng bước chân càng gần, tim nó như đông lại. Tiếng thì thầm trong đầu ko ngừng kêu nó nên chạy đi. Theo cảm giác, nó cố gắng tháo bỏ sợi dây xích.
Làm sao chạy khi chân nó như bị đóng đinh. Khuôn mặt xinh đẹp biến mất để lại một nét mặt xanh xao, thấm đẫm mồ hôi. Ko gian ko nóng nhưng lòng nó lại như lửa đốt. Nỗi sợ phải đối diện sự thật hòa quyện với sự hồi hộp muốn biết người nó có cảm giác thân quen kia là ai như bóp chặc cổ nó.
Khó thở rồi như muốn nín thở khi bàn tay ai kia xoa nhẹ đầu nó. Hành động lạ của một con người lạ khiến nó nuốt nước bọt ko ngừng.
- Kira này....
'' Giọng nói này... '' Một ý nghĩ thoáng xẹt ngang. Nó ngưng thở khi khám phá ra rằng giọng nói đó là của...
- Devil!
Giọng nó nhẹ hẫng như bị gió cuốn đi. Thuốc nó đầu độc lại phát huy một lần nữa.
Nó đo ván lần thứ ba.
.....................................................
Tại bệnh viện. Miki vừa tỉnh. Kuga kế bên. Ko tiếng động. Ko lời nói. Sự yên lắng. Quanh căn phòng.
- Kira!
Miki bật dậy, người nhễ nhại mồ hôi. Cô bé lấy tay vuốt ngực, có linh cảm rất xấu. Miki thở nhẹ, nhìn sang người bên cạnh.
Kuga ngồi yên đó với đôi mắt nhắm nghiền. Cô bé đặt nhẹ hai chân xuống đất. Dợm đứng dậy nhưng lại ngã phịch xuống giường vì cái vai đau ko thể tả. Hít thật sâu, Miki cố gắng chạy ra cánh cửa. Linh cảm cho rằng, trong phòng này có một mối nguy hiểm lớn.
Ầm................
Cánh cửa vừa hé được tí xíu thì lập tức bị dập lại ngay. Miki xoay người lại. Cái dáng to cao của Kuga nhấn chìm cái dáng nhỏ nhắn của cô bé. Mắt Miki mở to, đầy mọng nước khi nhận ra đây ko phải Kuga cô bé từng biết.
Một bàn tay Kuga giơ lên. Miki dõi mắt theo mà ko biết mình đang khóc. Ko có tiếng nấc, chỉ có những đợt nước mắt nóng hổi, mặn chát chảy đều thành một đường dài trên khuôn mặt cá tính của cô bé.
Quả bom thứ hai đang được đếm ngược.
.................................................................................
- Thưa Ngài Chủ Tịch.
- Ngươi dám....
- Ngài ko nên tin tưởng một người như tôi.
- Đó là sai lầm của ta.
- Và con gái Ngài sẽ là người sửa sai.
- Ta cứ tưởng..
- Tôi và Angel ko thuộc về nhau đâu ạ.
- Ngươi muốn gì?
- Muốn những gì Ngài có!
- Còn con bé.
- Angel sẽ được an toàn.
Cuộc đối thoại kết thúc với nụ cười chua chát của Ác quỷ. Đây chính là kế hoạch hoàn mỹ với độ tinh vi và chính xác cao của cậu nhóc. Với cái gọi là danh vọng, Ác quỷ đã bán cả người cậu quý nhất để đổi lại tiền tài, thành công.
Chiến thắng đang cận kề với người điều khiển nhất. Còn kẻ chơi, kẻ bị điều khiển. Nó im lặng với đôi mắt lơ đãng chả còn thèm chớp. Nó là món linh kiện mà cậu nhóc sắp đem dở bỏ, trả về chỗ cũ và chính nó là người mà cậu nhóc quý nhất nhưng lại bị trao đổi như một món hàng.
Ác quỷ ngồi đối diện nó. Im lặng là cách hiệu quả nhất trong tình huống này. Ko thể nói gì vì có gì để nói. Sự thật gần như được phơi bày. Mọi trò chơi, sự trợ giúp, mọi hành động, từng lời nói tốt đẹp chỉ là tấm màn để che đậy một âm mưu phía sau.
Một màn kịch mà cậu nhóc đã diễn rất tốt. Mọi sự sắp đặt đều ăn khớp với từng tình huống. Lí do mà Ác quỷ có thể dễ dàng dẫn nó đi chơi ngay trước mặt đại gia đình của nó là chính cậu nhóc đã thổ lộ trước mặt ba nó là cậu nhóc thật lòng thích nó.
Ko biết là câu nói đó có trong kịch bản của màn kịch ko nhưng khi thấy Ác quỷ nói thế ba nó đã rất bất ngờ.
Chương 41
Ác quỷ và Thiên thần, hai thế giới đối lập, hai tính cách khác nhau, có nét khác biệt rõ rệt. Trong biết bao nhiêu câu chuyện, các tác giả đều luôn hàn gắn họ lại với nhau, cho sự kết hợp hoàn hảo của hai thân thế tương phản, để tạo thành một loại tình yêu thú vị, đặc biệt. Trong câu chuyện này cũng thế.
Nhìn vào đôi mắt sâu đen láy dấu biết bao nhiêu cảm xúc của cậu nhóc. Ba nó có thể thấy và hình dung ra được câu nói thích con ông là một sự thật từ sâu trong tim cậu nhóc. Chính vì thế cậu nhóc mới có dắt nó đi tung tăn lăn xăn ra ngoài được.
Quả bom thứ hai đang cận kề tới những giây cuối.
.................................................................................
Kuga ôm chầm lấy Miki khi cô bé bắt đầu thều thào tên cậu. Tình yêu của nhật vật phụ đôi khi là nền tảng cho sự hòa hợp của nhân vật chính.
Kuga cũng là một người chơi và như đã nói sẽ có rất nhiều người phải đau khi họ tham gia trò chơi này.
Cái ôm rất nồng nàn và thắm thiết. Nó có thể là câu trả lời đối với ai đang thắc mắc về tình cảm của cặp đôi này. Nụ hôn ko phải lúc nào cũng là câu trả lời, đôi khi chỉ cần một cái ôm là đủ để sưởi ấm cho hàng vạn hạnh phúc sau này.
- Kira!
Miki lại khẽ kêu nó.
- Kira sẽ ko sao đâu? Yuki chắc chắn ko làm hại tới cô bé!
Dù ko biết là có như vậy hay ko nhưng Kuga khẳng định rằng Ác quỷ sẽ ko làm hại nó.
Quả bom thứ hai vừa mới nổ.
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
1 năm sau.
- Kira à! Nhanh đi con. Trễ làm là ko được đâu đấy!
- Dạaaaaaaaaaaaaaaaa!
Kira Kiara. Đã từng một thời là Angel độc nhất vô nhị của dòng tộc Kiara. Sau vụ nổ chấn động đất nước Nhật Bản. Cô bé được tìm thấy tại một gốc cây gần vụ nổ. Ko bị thương, xây xát gì nhiều nhưng quá shock nên tinh thần có phần hơi suy yếu. Hiện giờ gần 21 tuổi, theo khoa văn, làm phóng viên, vẫn xinh đẹp như thường.
Miki Shikuri. Mãi mãi là bạn thân của Kira. Mất tích sau khi được báo có vụ nổ kinh thiên động địa. Có người nói cô bé sang nước ngoài du học cùng với bạn trai. Bằng tuổi Kira, theo khoa kinh tế, kinh doanh.
Yuki Hatori. Đã từng là Devil vang bóng một thời của nhà Hatori. Cậu nhóc cũng có mặt trong vụ nổ và được biết là bị thương khá nặng. Yuki theo khoa kinh tế, chính trị kinh doanh. Lớn hơn Kira 2 tuổi. Theo nguồn tin, cậu nhóc đã tách khỏi gia đình và có công ty rất phát triển.
Kuga Fuyuji. Bạn trai của Miki, cùng cô bé du học ở đâu đó. Bạn tốt và thân nhất của Yuki. Mất tích cùng cô bạn gái sau vụ nổ. Bằng tuổi bạn thân và theo học khoa luật, ngành luật.
Một năm quả thật là dài nhưng một năm là chưa đủ để nó quên được Ác quỷ. Dù biết cậu nhóc đã hành động rất tàn nhẫn nhưng sau khi nghe những tâm sự từ ba Ác quỷ nó đã biết con đường tốt nhất ột tình yêu khó có được. Đó chính là tự giết mình. Ác quỷ đã tự giết mình để đổi lại sự tự do cho nó. Nhưng nó có đổi được gì cho cậu nhóc chưa nhỉ?
Một năm thay đổi rất nhiều thứ, nó giận Miki ghê lắm. Miki bỏ nó đi trong khi nó cần cô bé nhất nhưng suy đi nghĩ lại thì nó biết Miki đã rất đau như thế nào khi nhận tin ko tìm thấy nó trong đống tàn tích.
Trong suốt một năm qua, nó để bản thân mình được tự do. Nó ko tìm kiếm bất cứ một thông tin nào của Yuki. Cậu nhóc chưa chết trong lòng nó nhưng nó sợ nó đã chết trong lòng Ác quỷ từ lâu rồi.
Ko ai biết vụ nổ xảy ra là do một sự sai sót nhỏ.
Cũng ko ai biết cái sai sót nhỏ ấy đã dẫn đến những thay đổi gì từ hai con người.
Đặc biệt ko ai biết trong cái đêm kinh hoàng ấy hai con người ấy đã làm gì.
Mãi mê suy nghĩ vởn vơ, nó ko ngờ mình lại tông phải...
- Thành thật xin lỗi.
Nó gập người thấp xuống vừa xin lỗi vừa nhặt lại đống giấy tờ.
- Miki Shukuri.
Trên một phong bì ghi rõ tên họ của....
- Ko sao đâu.
Giọng nói của...
- Miki!
Nó như hét lên. Cô bé cũng ngước lên.
Miki đúng ko?
................................................................
Tại một buổi tiệc. Ngay ngoài hành lang. Nó đang túm váy xách giày. Vắt giò lên cổ mà chạy. Phía sau, bộ binh hùng dũng xách gậy rượt theo.
Một căn phòng cửa chưa đóng. Nó túm váy, tăng tốc phóng vào.
Cạch...Cửa căn phòng đóng lại. Nó ngồi phịch xuống đất thở hồng hộc. Hôm nay là ngày ra mắt ông chủ của một tập đoàn lớn mạnh ở Nhật Bản. Tin này sẽ cực kì hót nếu như nó lấy được tin hót. Và để lấy được tin hót, một phóng viên như nó phải liều mạng leo vào phòng để gặp mặt ông chủ đó. Kết cục là ko thấy ông chủ đâu chỉ toàn thấy.....
Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi như hối thúc. Nó nhấc máy.
- Kiraaaaaaaaa. Cậu ở đâu?
- Ôi từ từ. Cậu đợi chút thôi nhé Miki.
Miki. Thế cô bé hôm đó chính là Miki vậy còn.....
- Kuga có ở đó ko?
- Để làm gì?
- Tớ chuẩn bị nhảy lầu đây.
Nếu đã có cô bạn gái thì tất nhiên sẽ có cậu bạn trai.
Nói là làm nó bước gần đến cánh cửa sổ to nhất. Kinh nghiệm năm trước ko biết năm nay còn ko nhưng đang trong tình trạng nguy hiểm, nó cần phải liều.
- Có cần phải như thế ko?
Một ai đó lên tiếng. Giọng nói trầm và ấm nhưng ko kém phần bí ẩn lẫn quen thuộc.
- Yuki!
- Đây là lần đầu tiên, em gọi tên tôi đấy.
...............................................................................
Một tuần sau. Tiếng nhạc du dương trên thánh đường. Cái thảm đỏ trải dài từ cổng đến tận bên trong thánh đường. Cô dâu đang choàng tay với cha mình để chuẩn bị. Trên tay cô mang một bó hoa rất tươi. Nhưng đã là cô dâu thì chắc tươi hơn hoa.
Chú rể nơi cuối thánh đường trông có vẻ tự tin, thoải mái. Cha xứ đứng nơi vinh hạnh nhất đang đẩy gọng kính lên, tay lật quyển sách ra.
Tiếng nhạc ngừng trong vài giây rồi cất lên bản nhạc mà ai khi lấy chồng cũng phải nghe. Thật lãng mạn, thật xinh đẹp. Những lời chúc tốt đẹp dành cho đôi uyên ương đằng kia.
Hình như có ai đó đang đứng phía sau tấm màn, cuối thánh đường lẩm bẩm điều gì đó.
- Chúc hạnh phúc Miki!
Hạnh phúc là những gì đẹp nhất. Miki đã có được hạnh phúc của mình nhưng còn Kira thì sao. Kira và Yuki có thuộc về nhau hay ko? Tác giả sẽ để bạn suy nghĩ. Số phận của nhân vật chính sẽ do chính bạn tưởng tượng. Một cái kết có hậu hay ko hậu đều ở bạn. Hãy bay bổng theo những gì bạn tưởng tượng nhé.
THE ENDLưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian